-
- TRANG CHỦ
- DỰ ÁN
- GIỚI THIỆU
- TÂM THƯ
- BÁO CÁO QUYÊN GÓP
- QUYÊN GÓP
- LIÊN HỆ
- HÌNH ẢNH
- VOV
- TIN TỨC
- VIDEO TỪ THIỆN
- AUDIO WooCommerce not Found
- Newsletter
Gây quỹ và tài trợ các dự án nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam là mục tiêu hoạt động của Tổ chức trợ giúp “Trọn vẹn ước mơ” (DFRO)- Tổ chức từ thiện Phi Chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận, được cấp giấy phép hoạt động tại Canada tháng 11-2007 và tại Việt Nam tháng 8-2008. Cùng với các dự án đang triển khai tại cả 3 miền đất nước, các thành viên của DFRO còn đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ trong hành trình từ thiện của mình.
Một ngày hè cuối tháng 5. Đúng 4 giờ sáng, xe chúng tôi xuất phát từ Hà Nội đến với bản người Mông Suối Tôn (Thanh Hóa). Nghe nói bản Mông này hẻo lánh lắm, đường vừa xa, vừa khó đi bởi đèo dốc ngoằn nghoèo, tôi thắc mắc với chị Lan Anh, Tổng giám đốc của DFRO tại Việt Nam, chị bảo: “ Tôi tìm hiểu trên internet, thấy bản Mông mới được thành lập, đường đi lại khó khăn nên tôi nghĩ rằng bà con ở đây chắc rất thiếu thốn và vất vả. Vì thế, tôi tổ chức một đoàn lên đây để khảo sát và tặng quà là 4 tháng gạo cho trẻ em mẫu giáo trong bản, mục đích của Tổ chức chúng tôi là hướng về trẻ em, cho các cháu được học tập và phát triển. Chính vì thế chúng tôi muốn đi đến tận những vùng xa xôi, trao tận tay các cháu những món quà, đồ chơi, đồ dùng sách vở hoặc xây lớp học để các cháu có tương lai tốt đẹp. Chúng tôi chọn vùng sâu xa, vùng không có ai tới, chúng tôi sẽ tới”.
Chặng đường 300 cây số từ Hà Nội tới Thanh Hoá xe chạy êm ru. Thế nhưng chỉ có 150 cây từ TP. Thanh Hoá đến Suối Tôn, leo núi với những khúc gấp cua tay áo liên tiếp, những đoạn đường đang thi công dang dở, cảm giác như chiếc xe đi qua từng km một cách nhọc nhằn. Cả đoàn say nghiêng ngả, chỉ có Hoàng Richard Huy Nam, mọi người vẫn gọi là Bi, cậu bé 11 tuổi, con trai của chị Chủ tịch DFRO Đỗ Minh Hiếu là còn tỉnh táo với bao háo hức lần đầu tiên tham gia hành trình về Việt Nam với mẹ.
Thế rồi, chúng tôi cũng tới nơi. Công việc chuẩn bị được nhanh chóng tiến hành. Rồi từng thùng quà được khuân xuống trao tận tay cho các em trong bản. Nhiều khuôn mặt bé thơ còn lấm lem như sáng bừng lên khi nhận được những đồ chơi mà có lẽ chưa bao giờ được tặng. Lí lắc vậy thôi, nhưng khi được hỏi chuyện thì đứa nào đứa nấy chỉ đứng cười bẽn lẽn. Chỉ có Vàng A Đơ, cậu học sinh cấp 2 nói đôi lời tâm sự và tôi được một anh cán bộ xã phiên dịch giúp: “ Ngày hôm nay đến được nhận quà em vui lắm”.
Người Mông ở Suối Tôn trước kia sống rải rác tận trong rừng sâu, trên ngọn núi cao, đốt nương làm rẫy theo hình thức du canh, du cư. Bản Suối Tôn chính thức được thành lập năm 1998, với mục đích tập trung bà con và tránh tình trạng di dân tự do. Tuy cũng đã nhận được các chương trình hỗ trợ giảm nghèo của Chính phủ, nhưng Suối Tôn vẫn còn rất nhiều khó khăn, như lời anh trưởng bản Và A Sái: “ Hiện nay chúng tôi có 58 hộ với 330 khẩu. Cuộc sống của bà con chủ yếu là trồng sắn, ngô khoai chứ không có nương rẫy. Nếu được xây 1 cái nhà cho bà con thì chúng tôi hy vọng sẽ rất đẹp, chúng tôi rất phấn khởi”.
“Cái nhà cho bà con” mà anh Và A Sái nói tới, chính là mục đích chính trong chuyến đi này của DFRO. Mục tiêu của chúng tôi là khảo sát xây lớp mẫu giáo và xây dựng 1 sân chơi để các cháu có 1 tuổi thơ mơ ước. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của trẻ em bản Mông Suối Tôn và tin rằng với sự giúp đỡ của đồng bào mình tại hải ngoại, ước mơ đó sẽ sớm được thực hiện.
Một lần đến với Suối Tôn, được nhìn những ánh mắt trẻ thơ lấp lánh, được thấy sự sẻ chia gần gũi giữa bé Bi không biết nói tiếng Việt với những trẻ em người Mông chưa sõi tiếng Kinh.. Mới thấy con đường gập ghềnh đã qua thật nặng ân tình, thật nhiều ý nghĩa.
Hoàng Dương